Myanmar tạp lục - Kỳ 8: 'Xe đò' trên không kenhduhoc
>> Myanmar tạp lục - Kỳ 7: Muôn kiểu linh tính
Trái với chặng bay quốc tế lúc mới sang, chuyến bay nội địa từ Nay Pyi Taw đến Mandalay cho tôi trải nghiệm khá thúc. Ai cũng biết, internet ở Myanmar “nhõng nhẽo” bậc nhất nên liên hệ kênh du học chẳng hãng phi cơ nào chịu đầu tư cho việc bán vé online. Hồ hết phải mua tại trường bay hoặc đại lý. Tối qua lướt trên mạng tôi mới biết nước Đức khuyến cáo người dân của họ không nên đi phi cơ Myanmar vì kém an toàn. Cũng hơi ớn nhưng tiền vé trả 160 USD rồi, tát đã trải nghiệm xe buýt chật như nêm và tàu lửa “siêu rùa” 20 km/giờ nên dù đắt, bay vẫn là “đáp án cuối cùng”. Tôi cầm tấm vé phi cơ không có số ghế hỏi tiếp viên thì được đáp: “Anh có thể ngồi bất cứ chỗ nào còn trống”. VN có cửa hàng tự chọn thì Myanmar cũng có máy bay... Tự chọn (chỗ ngồi). Vui thật. Thế thì tôi chọn hàng trước nhất ngồi cho “hãnh diện”. Khi đã yên vị, tôi chợt nghe giọng anh tiếp viên thưa thớt “Yangon”. Chết, bảng điện tử ghi rõ chuyến bay của chúng tôi đi Mandalay mà. Tôi hỏi người bên cạnh, anh ta đưa tấm vé ghi đúng số chuyến bay của tôi, nhưng điểm đến lại là... Yangon. Tôi gọi cô tiếp viên: “Chuyến bay này đi Yangon?”, cô ta cũng gật đầu. Lộn chuyến rồi. Phi cơ đã rùng rùng chạy trên đường băng. Thôi kệ, đến đâu hay đó, dù sao cũng đã lỡ. Thế mà ai ngờ, sắp hạ cánh, giọng phi công lại vang lên cho biết sau khi “thả” và đón khách ở Mandalay, sẽ bay tiếp tới Yangon. Lúc này, tôi mới vỡ vạc máy bay ở Myanmar cũng là dạng như “xe đò”, bay một vòng và dừng lại ở các tỉnh thành lớn như Yangon, Mandalay, Heho, Bagan. Thành thử, kinh nghiệm bỏ túi cho các bạn du lịch Myanmar lần đầu: chuyện bỏ một, hai điểm dừng thường xảy ra nên phải hỏi rõ cả hành trình chứ không chỉ là nơi đến trước khi bay. Công nghệ vàng lá Tôi bật cười khi đọc về tảng đá thiêng Golden rock cao gần 8 m ở Mon state. Người Myanmar thật lạ, đến tảng đá cũng được dát đầy vàng thì chẳng có gì là chẳng thể dát. Mà thật thế, ở Myanmar, vàng đã trở nên một thứ “tôn giáo”. Phần đông chùa đều có đỉnh mạ vàng, lá vàng được dát trên tượng Phật, người giàu còn dùng vàng lá để dát lên trần nhà, tường, du học cao học canada đồ nội thất... Không nhiều người Myanmar gửi tiền trong nhà băng. Thay vào đó, họ dùng tiền để mua vàng lá cúng chùa. Có nhẽ đó là một dạng kiệm ước khác: kiệm ước cho đời sau. Vàng lá từ đâu ra, làm bằng cách nào? “Nơi làm vàng lá duy nhất, và “độc quyền” cho cả Myanmar, chính là phường Myet-par ở Mandalay”, tư vấn du học thành công một người địa phương cho biết. “Ping, poc, ping, poc...”, Âm thanh lạ tai này đã lọt vào tai tôi từ đằng xa, trước khi bước vào King Galon, một trong những xưởng sinh sản vàng lá từ lâu đời. Cũng như hồ hết 70 xưởng làm vàng lá tại đây, King Galon là doanh nghiệp gia đình. Con gái làm hướng dẫn viên. Người cha quản lý, mẹ và các dì làm khâu đóng gói. Đến bà ngoại 73 tuổi cũng không chịu “nghỉ hưu” (bà làm nghề này đã hơn 50 năm). Tôi vào trong xưởng xem các công đoạn làm vàng. Ba người đàn ông ở trần, mặc longyi đang liên tiếp nện búa vào một gói nhỏ đặt trên cục granite để đập vàng cho mỏng ra. Kế bên anh thợ là một dụng cụ khá lạ mắt làm bằng vỏ trái dừa. “Đồng hồ nước đấy! Sọ dừa khô được khoan một lỗ ở đáy, để nước tràn vào từ từ làm sao trong đúng ba phút sọ dừa sẽ chìm xuống đáy chậu nước. Bằng cách này, chúng tôi không cần đồng hồ bấm giờ nữa”, Sai Ko Ko, hướng dẫn viên tại xưởng giải thích. Tôi xin nện thử. Cầm cây búa tạ nặng 3 kg, nện chưa hết một hiệp (3 phút) tôi đã lè lưỡi. Thế mà để làm ra những miếng vàng lá thành phẩm, họ phải nện hơn... 20.000 lần (tổng cộng 6 tiếng). “Mỗi tháng chúng tôi được trả lương 90.000 kyat (khoảng 1,8 triệu đồng)”, người thợ hào hển trả lời. Tôi ngồi chơi hỏi chuyện một hồi rồi chào mọi người ra về. Bỗng du học canada bà ngoại Hla Hla ngoắc tôi lại: “Này, lại đây!”, rồi dùng một miếng vàng nhỏ dán lên trán tôi: “Chúc cậu may mắn!”. Bà cười móm mém, nhe cả hàm chỉ còn lợi...
Nguyễn Tập >> Myanmar tạp lục - Kỳ 4: Những nghề sắp tuyệt chủng |


0 nhận xét: